Họ Mai Bình Địnhhttps://homaibinhdinh.vn:/uploads/icon-homai.png
Thứ sáu - 13/06/2025 22:46790
(Những con chữ, hình ảnh là niềm tin của công chúng. Và vì lý do này tôi sẽ tiếp tục làm việc không kể khó khăn, ngay cả khi phải trả giá bằng tính mạng – Mazan Dana)
Quy Nhơn- biển và rừng
-Mộ anh Nghĩa kìa! Theo hướng chị Hà chỉ tôi thấy trên đỉnh đồi, sau những bụi sim tím thấp thoáng ngôi mộ còn sáng màu vôi vữa. Đang bước nhanh về phía đó bổng chị Hà ngập ngừng và nói nhỏ như tự hỏi mình: -Lại bông huệ trắng! Là ai? Lạ thật! Là ai chứ!? -Chị nói sao, không phải bông huệ chị mang lên anh à!? Thay vì trả lời tôi, chị tiếp tục nói nhỏ với mình: -Ngày nào cũng những cành huệ trắng…Lẽ nào…! Chị im lặng bước lên triền dốc, tôi lặng lẽ theo sau. Chúng tôi im lặng, không hỏi, không nói gì nhưng tôi tin, lúc này tôi và chị cùng nghĩ như nhau về anh. Và nếu điều đó đúng thì có lẽ không chỉ mình chị mà cả tôi nữa sẽ thấy như bị mất mát thứ gì đó thiêng liêng lắm! Anh - nhà báo Trọng Nghĩa - vừa là anh vừa là bạn của tôi tạ thế khi tôi đang ở xa không về kịp nên nay đến mộ anh thắp nhang tôi phải nhờ chị dẫn đường. Trên đường đi chị nói về anh với tất cả tình yêu thương kính trọng. Nhưng, từ lúc nhìn thấy những cành huệ trắng chị lặng lẽ như đếm bước và ánh nhìn dường như xa xăm hơn! Thắp nhang kính anh, tôi cầu nguyện hương linh anh thanh thản cõi vĩnh hằng. Trên đường đến mộ tôi nghĩ mình sẽ tâm sự với anh thật nhiều. Nói để anh hiểu trong đời mình tôi luôn kính ngưỡng anh. Nhưng rồi ánh mắt chị dường như ngăn tôi thì thầm với anh những điều đó. Chúng tôi im lặng chờ nhang tàn và im lặng xuống đồi. Đến chân dốc, chị Hà dừng lại rồi đột ngột quay sang tôi: - Chú có nghĩ, anh Nghĩa khi còn sống đã xao lòng với ai không? Câu hỏi của chị Hà khiến những suy nghĩ mơ hồ trong tôi việc anh Nghĩa đã từng ngoại tình bổng rõ nét hơn. Những cành huệ trắng đã khiến chị Hà ám ảnh việc chồng mình từng hẹn hò với người phụ nữ nào đó. Và tôi, dù không nghĩ Trọng Nghĩa có lúc “ngoài chồng, ngoài vợ”, nhưng trước những cành huệ trắng ai đó thầm lặng đặt trên mộ anh khiến tôi khó nghĩ khác. -Chị về trước, em có việc phải đi một lát! – Tôi phải tìm gặp người đã mang hoa huệ đến viếng anh mỗi ngày! Anh đã là người thiên cổ nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật, dù có như thế nào! Chờ chị khuất sau hàng cây tôi quay lên đồi.
Trời đã sang thu. Những ngọn heo may bắt đầu mang cái lạnh lên đỉnh Xuân Đài, làm dịu lại bầu trời ong ong nắng vàng. Tôi chọn một bóng râm trên đỉnh đồi để quan sát mộ Trọng Nghĩa cách đó chừng năm, bảy mươi mét. Người ấy là ai! Một phụ nữ có tuổi kiêu sa hay một cô gái trẻ trung xinh đẹp…!? Họ gặp nhau trong trường hợp nào!? Đã hẹn hò bao lâu!? Nếu điều đó xảy ra, có thể từ nghĩa dẫn đến tình, là anh đã giúp người phụ nữ việc gì đó quan trọng nên chị không thể quên được và sau những lần gặp gỡ họ cảm nhau. Tôi tìm lý do biện minh cho anh để đỡ nặng lòng hơn trước những cành huệ trắng! Tôi trân quý Trọng Nghĩa và xem anh như người nhà, ruột thịt. Anh là một nhà báo có tài, có tâm và khiêm hạ. Không ít bài báo của anh phản ánh sâu sắc ý nguyện người dân làm sôi nổi những cuộc họp của chính quyền. Với tôi, nhiều bài báo của anh khơi dậy trong tôi chân lý, cho tôi niềm tin cuộc sống. Tôi biết, anh đã từng lặn lội đến những nơi xa xôi mười ngày, nửa tháng có khi còn lâu hơn để điều tra thu thập tài liệu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân thông qua báo chí. Anh miệt mài làm báo, chăm chỉ làm báo và làm báo không cầu mang lại danh lợi cho mình. Anh từng nói với tôi - cho dù anh không nói tôi cũng thấy được điều đó - anh làm báo để được nói lên tiếng nói lương tâm. Là người như thế nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh nói về những việc anh làm được. Người như anh được nhiều người yêu quý là chuyện đương nhiên và viếng mộ anh cũng là việc bình thường. Tôi không ngừng bào chữa, biện hộ anh khi tự dựng nên những giả thuyết khác nhau nhưng cùng một kết luận anh không trăng hoa! Nhưng, dù cố gắng thế nào, những cành huệ trắng và hình bóng người phụ nữ giấu mặt cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi. Càng nghĩ tôi càng tò mò muốn được đối diện với con người bí mật đó?
Đã gần 12 giờ trưa, chỉ mỗi mình tôi trên ngọn đồi đầy nắng, gió. Chị Hà lên thăm mộ chồng hàng ngày, hôm buổi sáng, hôm buổi chiều nhưng chưa một lần chạm mặt người ấy. Vì vậy tôi chọn lên đây buổi trưa vì nghĩ thời gian này sẽ gặp được người mang huệ trắng đến viếng Trọng Nghĩa. Nắng dường như nhiều hơn nhưng heo may dường như cũng lạnh hơn. Tôi mở nắp chai nước lọc mang theo, trong lúc uống nước thì trước mắt tôi, nơi triền dốc một người đàn ông đang lầm lũi bước về phía mộ Trọng Nghĩa, trên tay là những cành huệ trắng.
Áo sơ mi bỏ trong quần, giày da nâu bóng và cặp kính trắng, trông bên ngoài, người đó thuộc tầng lớp trí thức. Đến nơi, ông đặt những cành huệ trắng lên mộ với sự thành kính, trang nghiêm hiện rõ trên nét mặt và thì thầm điều gì đó. Khi tôi đến nơi ông đã nói xong những điều ông muốn nói với người nằm sâu dưới lòng đất. Có lẽ bất ngờ trước sự hiện diện của tôi nên người đàn ông hơi bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: -Anh cũng đến đốt nhang anh Trọng Nghĩa giờ này à! -Vâng! Nhưng cũng đến để chờ anh - Tôi trả lời. -Chờ tôi! Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt của người đàn ông -Chị tôi - Vợ anh Trọng Nghĩa - rất buồn vì những cành huệ trắng trước mộ chồng. Chị nghĩ có người phụ nữ nào đó âm thầm viếng anh! Tôi vì chị nên chờ gặp người phụ nữ đó nhưng không ngờ lại là anh. -Thì ra vậy. Tôi vô cùng … vô cùng xin lỗi chị…xin …xin lỗi anh. Người đàn ông vội vàng, lắp bắp. -Không! Anh không có lỗi gì. Có chăng là chúng tôi quá hồ đồ khi nghĩ vậy…
Nắng nhiều thêm, bóng râm duy nhất trên ngọn đồi này là vòm mộ của Trọng Nghĩa. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, khói nhang quyện với mùi hương hoa huệ quây quanh. …Anh Trọng Nghĩa đã cho tôi cuộc sống hôm nay. Tiến sĩ y khoa công tác ở bệnh viện tỉnh đã nhiều lần tham dự hội thảo y khoa trong nước và nước ngoài. Điều đó không phải ai cũng có và tôi cũng sẽ không được như vậy nếu ngày ấy Trọng Nghĩa không mở lòng với tôi… Người đàn ông bắt đầu câu chuyện, ánh nhìn mông lung, giọng chầm chậm, nhỏ nhẹ như nói với chính mình …Gần hai mươi năm trước, tôi là một bác sĩ trẻ “mát tay” theo lời của nhiều bệnh nhân và có năng lực chuyên môn cao như đánh giá của lãnh đạo bệnh viện. Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện chỉ muốn được tôi chữa trị. Họ đặt niềm tin vào tôi. Nhưng cùng với đó cũng nhiều người biết, tôi còn có một tính xấu. Tôi không nhận tiền “bồi dưỡng” như một số bác sĩ khác nhưng thích ai trong số phụ nữ là người nhà bệnh nhân, bằng mọi cách tôi phải chiếm đoạt họ. Tôi ép nhiều cô gái đến với mình để cha mẹ họ, thậm chí là chồng họ được cứu sống …Nhiều người nguyền rủa tôi phía sau nhưng vẫn tìm đến tôi khi phải vào bệnh viện … Cứ thế tôi vừa là thiên thần nhưng cũng vừa là ác quỷ. Nhiều lời khen nhưng cũng nhiều tiếng chê. Tôi mặc kệ, hăng say, tận tụy với công việc và luôn tìm cách thỏa mãn dục vọng. Và rồi một hôm tôi gặp người con gái tuổi độ mười tám đôi mươi, xinh xắn, ngây thơ khiến tôi vừa trông thấy đã nghĩ cách chiếm đoạt. Nhìn cách cô gái chăm sóc, lo lắng và đôi lần giấu những giọt nước mắt sợ hãi tôi biết cô ấy sẵn sàng làm mọi việc để cứu sống người mẹ chưa đến 50 tuổi. Và tôi đã ỡm ờ đặt vấn đề “chuyện đó” với cô gái. Lúc đầu cô gái không hiểu, đến khi tôi nói cách đổi chác thì cô ấy khóc rất nhiều. Nhìn những giọt nước mắt của cô gái trẻ, có lúc tôi cũng mềm lòng nhưng cuối cùng con quỹ dục vọng đã hạ gục tôi sau những giờ tôi và nó “đấu nhau” quyết liệt. Tôi giả vờ như lơ là trong việc điều trị mẹ cô gái! Chỉ sau vài lần thấy tôi thăm khám qua loa, cô gái đã đồng ý yêu cầu của tôi. Chúng tôi vào nhà nghỉ và chuyện ấy chưa kịp diễn ra thì anh xuất hiện. Sau này tôi được biết anh Nghĩa theo tôi và đặt vấn đề với nhân viên nhà nghỉ chỉ để một mình anh lên phòng. Bị bắt quả tang và hơn thế nữa, người bắt tôi làm việc đồi bại là nhà báo nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ nên lúc đó tôi nghĩ đời mình chấm hết…. Trong lúc anh động viên cô gái rằng mẹ cô sẽ được điều trị chăm sóc tốt, sẽ bớt bệnh và bảo cô ra về thì tôi quá xấu hổ, chỉ biết cúi mặt ngồi im. Một lúc sau, sự im lặng được phá tan khi anh nhẹ nhàng nói: -Tôi biết anh là một bác sĩ có tài nhưng cũng có tật. Sự thành công trong chuyên môn của anh đã khiến một số người đố kỵ và việc làm như thế này là cơ hội để họ hạ gục anh. Tôi không nỡ làm ngơ để nhiều cô gái khác trở thành nạn nhân của anh và cũng không nỡ để tài năng của anh mai một nên bắt buộc phải làm việc này. Tôi hy vọng từ nay về sau, anh sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Và nếu anh vẫn tiếp tục dẫm chân trên con đường cũ thì những gì tôi biết về anh sẽ được đưa lên mặt báo! -Tôi yêu hoa huệ! Loài hoa thầm lặng dâng tặng đời màu trắng tinh khôi và hương thơm dịu mát! Mong anh rồi sẽ như hoa huệ!- Anh vỗ vai tôi an ủi và ra lệnh. Trong mắt anh ánh lên sự trìu mến, lòng vị tha! Anh tốn nhiều công sức để rồi chỉ nói với tôi nhẹ như không có việc gì xảy ra. Giọng nói và cử chỉ của anh cho đến nay vẫn còn in đậm trong ký ức tôi. Sự chân thành, lòng bao dung như đưa tôi từ cõi chết trở về. Tôi mừng đến nỗi nói không rõ lời, trọn ý. Tôi nhớ mình đã nắm tay anh rất chặt và nói, đại ý: Tôi hứa không bao giờ như vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng hơn để cứu được nhiều người nhằm bù lại những gì mình đã phạm phải… Từ đó, tôi luôn cố gắng và tận tâm vì người bệnh. Thấy tôi như vậy, lãnh đạo bệnh viện đã cho tôi đi học và tôi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa. Tôi có được hôm nay là nhờ anh, nhà báo Trọng Nghĩa. Anh không còn nữa, nhưng tôi nghĩ những ngày này tôi phải đến với anh. Chỉ có giữa ban trưa trên ngọn đồi này tôi mới có được phút riêng tư cùng anh với những cành huệ trắng…Người đàn ông nói với tôi nhưng mắt nhìn ngôi mộ. Ở đó, những sợi khói hương mỏng manh dường như còn quấn quít cùng hương huệ trắng Đỉnh Xuân Đài hôm ấy lồng lộng gió heo may nhưng không lạnh như những ngày thu khác. Câu chuyện về nhà báo Trọng Nghĩa đã làm ấm trái tim chúng tôi, những người đã và luôn trân quý anh, một nhà báo có tài và có cả tấm lòng nhân hậu bao la